Thượng đế ngài có thực sự hà khắc?

Có nhiều khi lúc thiền tôi hỏi vị thầy của mình rằng: Chắc chắn con không muốn gì nữa… cớ sao con không dứt được sân si trong lòng? Rõ ràng con nhìn thấu được lòng người… cớ sao con không tránh xa những kẻ dối trá đó?….Con thấy mình nực cười.
Và Người nói với tôi rằng: Con đã ko đủ dũng cảm để đối diện với nó, con không dám đối diện với hiện thực đó, con đang cố trốn tránh nó, con đang cố xây cho mình một bỏ bọc an toàn và muốn chui vào ngồi trong đó.


Nhưng Thượng đế nhân từ, mỗi lần ngài thấy con sắp quay đầu bỏ chạy chui vào vỏ bọc thì ngài lại hết sức nhẫn nại nhẹ nhàng kéo con ra và đặt con trước những kẻ dối trá đó, ngài muốn con phải bước ra đối diện với những sự thật trần trụi đó, ngài nói rằng con phải luôn đối diện với họ, con phải luôn xem họ là những cái gương để soi chính con vào đó, để con triệt để bóc tách những phần cứng đầu nhất của con. Thượng đế nhân từ đã không dùng những sự trừng phạt hà khắc dành cho con, mà người nhẫn nại cho con từ từ trải nghiệm để con ngấm và nhận ra bản chất của vấn đề mà con chưa vượt qua được. Và tất cả những giao diện Thượng đế phơi bày trước mắt con chỉ là những công cụ để con từng bước thẩm thấu được bản chất thực sự của cuộc sống này. Và đôi khi con cần phải cảm ơn những kẻ như vậy đã xuất hiện để giúp con học nhanh hơn.

Gửi bình luận