Tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ và khá dài. Tôi từng hỏi vị thầy tâm linh của mình rằng rút cục tôi đang làm gì ở cuộc đời này vậy? Rút cục tôi tỉnh thức để làm gì? Rút cục tôi đang viết gì?
Khoảng 6-7 năm nay tôi nhận ra là bản thân không cần làm cái gì nữa, hay chính xác là tôi không muốn có ràng buộc gì với thế giới này, đó có lẽ là lý do vì sao tôi “tỉnh thức”. Tôi thấy không cần phải tạo dựng mỗi quan hệ nào nữa… và có lẽ tôi đang rẽ vào con đường hoang tưởng hơn là tỉnh thức…..ranh giới giữa tỉnh thức và sự hoang đường nó mong manh như sợi tóc vậy, sơ sẩy là bị rơi xuống sự hoang tưởng. Giờ tôi đã hiểu vì sao từ xa xưa có khá nhiều người đã rủ bỏ tiền tài danh vọng….một cách nhẹ tựa lông hồng như vậy….Bởi lẽ thật sự trong bản thân không thấy có gì còn quan trọng nữa. Tôi chẳng bận tâm chuyện chỉ bảo cho ai cả, cũng chẳng bận tâm họ đồng tình hay phản đối ý kiến của mình…càng ngày càng thấy bản thân như hoa cỏ dại vậy… chẳng cần bận tâm gì cả…

Tôi có thể nhìn thấu tâm tư của một ai đó, cũng có thể nhìn ra được diễn biến trong cuộc sống của họ...nhìn ra được kiểu phát triển trong con người họ.... và nhìn thấu được rồi... cũng chỉ là im lặng xem diễn biến tiếp theo là gì, tôi chẳng thấy bản thân muốn phản ứng gì. Chỉ 2 năm mà tôi thay đổi quá, tôi chỉ cảm giác không còn là tôi nữa, con người hơn một năm về trước của tôi đã chết rồi hay sao vậy? Tôi không thấy cô ấy trở lại nữa. Giờ đây chỉ có mình tôi, cứ im lặng vậy, và tôi vốn dĩ lại là ai? Mỗi một khuôn mặt người tôi lướt qua trong cuộc sống nó không tồn tại trong tâm trí của tôi, bản thân tôi là cơ thể này hay là linh hồn này? Tôi đang nhìn thấy điều gì trong kiếp mệnh này....Một kiếp mệnh không muốn luân hồi nữa, đã có thể thong thả bước qua bánh xe luân hồi và nghiệp quả.... Thế rồi sao nữa? Con người của trông trong quá khứ đã chết theo thời gian, và hiện tại ở đây còn lại là một tôi...nhưng lại vô cảm... đây thực sự là linh hồn sao?
P/s: Đâu là thật? Đâu là mộng?