Sống tỉnh thức và sống chưa tỉnh thức khác nhau chổ nào. Có nhất thiết phải tỉnh thức không?
Bạn muốn gọi là “tỉnh thức” cũng được, hoặc bạn có thể gọi bằng bất kỳ từ ngữ nào mà bạn thấy thích. Tôi thì thích dùng từ “tỉnh – ngộ”, tức là “tỉnh ra” và ” ngộ ra”. Nhưng vì thấy nhiều người dùng từ ” tỉnh thức” hoặc ” thức tỉnh”, nên để vậy.
Ai muốn tỉnh thức thì tỉnh không muốn thì thôi vì cũng không quan trọng đối với người không cần nó. Tức là không nhất thiết phải tỉnh😉
Khi chưa tỉnh thức chúng ta ăn ngày 3 bữa, uống cà fe, phóng xe mỗi sáng đi làm, gặp người không thích…làm việc không muốn làm…và chết khi đến cuối đời. Khi bắt đầu tỉnh thức chúng ta vẫn làm cái điều hằng ngày đó. Nghĩa là vẫn ngày ăn mấy bữa, uống loại nước mình thích hoặc không, vẫn nghèo hoặc vay nợ hoặc tiêu không hết tiền của cha mẹ, vẫn 7h rưỡi đến công ty và 5h mới được tan làm….và vẫn chết.
Vậy rút cục nó khác nhau chổ nào vậy? Cái đoạn này thấy khá nhiều người quan tâm nè☺️
Khi chưa tỉnh thức chúng ta ăn chỉ là thấy đói thì ăn, đến giờ ăn thì ăn. Nhưng chúng ta tuy đang ăn mà trong đầu vẫn miên man nghĩ một chuyện nào đó, trong lòng vẫn bực bội chuyện nào đó. Mặc dù miệng nhai nhồm nhoằm nhưng tâm trí thì không để tâm vào món ăn, tâm trí của bạn nó cứ bay đến chổ nọ chổ kia, có khi tay bấm điện thoại mắt dán màn hình, hoặc mắt dán vào tivi…cả nhà ngồi ăn nhưng mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng…rõ ràng ngồi cũng nhau đấy nhưng không hề cảm nhận là đang ngồi cùng. Nhưng khi tâm trí bạn tỉnh – ngộ ra vấn đề (tức chạm đến tỉnh thức), bạn sẽ nhận ra, khi ăn mọi suy nghĩ đang xảy ra trong đầu không quan trọng, bạn dẹp bỏ mọi suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu và bạn nhìn vào bàn ăn của mình. Lúc đó bạn nhìn thấy hơi khói bốc lên từ bát cơm trắng, nhìn thấy sắc của những thức ăn, bạn ngửi thấy hương vị từng món, bạn ăn từng món, thưởng thức từng món, cảm thấy vị thanh mát của hạt cơm, …sự nóng sốt của canh, vị đậm đà của thịt…bạn chỉ đang ăn bạn không nghỉ gì khác. Bạn nhìn thấy tất cả sắc màu, mùi vị… của đồ vật, bạn tận hưởng nó… bạn đắm chìm vào những sắc màu mùi vị đó, không gian đó. Bạn ăn với vẻ thưởng thức chứ không ăn để cho no bụng. Nghĩa là bạn chỉ đang ở hiện tại làm và nghĩ về chuyện đang ăn mà không có gì khác ngoài các món ăn và thưởng thức vị của nó.
Hoặc khi bạn lướt mạng xã hội, thấy rất nhiều người đang chạy theo đám đông công kích cá nhân hay tập thể nào đó. Khi chưa tỉnh ngộ ta có khi lại hiếu kỳ và tham gia công kích. Nhưng khi sống trong trạng thái tỉnh thức, chúng ta nhận ra đó không phải là việc của mình, chúng ta sẽ bỏ qua không tham gia, hoặc sẽ nhìn nhận vấn đề đó theo chiều hướng đa diện không phán xét không bài xích cũng không a dua theo đám đông.
Thức tỉnh để làm gì? Thấy nhiều người hay hỏi câu đấy😂. Với riêng tôi thức tỉnh để bản thân được sống trọn vẹn với từng giây phút ở hiện tại. Để khi gặp bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống tôi sẽ đối diện và ứng xử với nó với một tâm thái hoàn toàn thoải mái, để cảm giác khổ, hoặc sự đau đớn…không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân. Ví dụ khi ăn tôi chỉ muốn tập trung vào ăn uống mà không bị bất kỳ điều gì tác động vào kể cả suy nghĩ của bản thân. Khi gặp người tôi không ưa tôi vẫn đối xử dịu dàng với họ không để cảm xúc của họ tác động lên tâm trạng của tôi. Là khi làm việc tôi sẽ tập trung tâm trí vào dự án nào đó, mà không để mất thời gian vào những thứ vô bổ. Hay tôi vẫn thích câu nói là khi tỉnh thức chúng ta sẽ sống như đang thiền.
Hoặc khi học, chúng ta chỉ tập trung vào học mà không để suy nghĩ bay lung tung đi đâu cả.
Hoặc khi tỉnh thức sẽ thấy chạy xe êm, bon hơn bình thường, nhìn qua cửa kính thấy cuộc sống êm đềm đủ sắc màu. Mà thực ra cuộc sống mỗi ngày nó vẫn vậy, nhưng khi tỉnh thức lại thấy nó đẹp đến nao lòng, có khi chứng kiến mấy bác chửi nhau lại thấy thú vị.😂
Hoặc trong tình yêu khi chưa tỉnh thức. Nếu bị đối phương chia tay là chúng ta muốn níu kéo, hoặc trách móc đổ lỗi, là cố chấp không buông. Nhưng khi tỉnh thức bạn chia tay với tâm thái thoải mái, chúng ta sẽ nhận ra sự hợp tan là vô thường, giữ những kỷ niệm vui vẻ và tạm biệt những kỷ niệm không đẹp, duyên đến duyên đi không cần bận tâm, đến thì trân trọng, người muốn đi thì chào tạm biệt tử tế rồi đi. Chúng ta sẽ không mù quáng mà đẩy bản thân vào đường cùng trong tình yêu, và nhất là khi tỉnh thức chúng ta luôn nhìn nhận mọi vấn đề nó khách quan và bình thản.
…………..
Đắc đạo, ngộ đạo, hay tỉnh thức vẫn là những trò chơi mà Đấng tạo hoá muốn chúng ta chơi thôi, chẳng qua ở thời kỳ này chúng ta có nhiều người có khả năng chơi hơn thôi. Cuối cùng mọi thứ vẫn là chơi. Hãy chọn game của mình😂
Tôi không phải là người tu theo bất kỳ đạo nào, cũng không có ý định đi tu. Nhưng tôi luôn tôn trọng các đạo từ Phật giáo đến Thiên chúa, bởi mỗi đạo có cái hay của nó cần học hỏi.
Tất nhiên trải qua nhiều biến động, trong bản thân mỗi đạo đã bộc phát nhiều biến tướng xấu – tốt, đúng – sai lẫn lộn. Tôi cho là mấy chuyện đó hết sức bình thường, bởi cuộc đời nó vốn dĩ sẽ xảy ra những chuyện đó, có tốt ắt có xấu…nó là luật âm – dương cân bằng. Và mọi chuyện là lẽ vô thường, chúng ta hãy nhìn nhận mọi vấn đề một cách cởi mở và bao dung.
Rất biết ơn mọi người luôn theo dõi từng bài viết của mình. Trân trọng rất nhiều!